Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vợ Ngốc


Phan_28

"...." "..." "...." , căn phòng có ba người có cảm xúc vì Nhạc Ân, Diệp lão vốn nghe Nhạc Ân hỏi Diệp Tề hồi nãy, giờ không lạ nữa, chỉ là tiếp tục cười không thở nổi, Diệp Tề cũng vậy, cũng thọ giáo qua Nhạc Ân rồi, nhưng khi nghe lại từ Diệp Bảo, cũng bật cười, thuận tay vỗ đầu Nhạc Ân ngốc nghếch , Diệp Bảo thì khỏi nói, câu hỏi của Nhạc Ân có quy luật trả lời rất đơn giản, vậy mà anh vẫn rất hào hứng đợi cô hỏi từng câu, anh trả lời từng câu, cả hai người, người thì nhíu mày suy nghĩ những câu hỏi, người thì thong thả nhấp trà chờ được hỏi rồi trả lời..... chỉ có hai người bị bỏ rơi , ngoại trừ Nhạc Ân khờ khạo là thật sự quên mất hai người đó, còn lại ba ông cháu đang cười vui vẻ kia là cố ý .

Chu Lệ Băng ngồi một ghế khác, gần bên Diệp Bảo, tất nhiên là đối mặt với Diệp Hạo. Nãy giờ, cô vẫn im lặng lắng nghe Diệp Bảo và Nhạc Ân nói chuyện, không lên tiếng, mà cũng không có cơ hội lên tiếng, cả căn phòng bây giờ, trung tâm nằm ở Nhạc Ân. Chu Lệ Băng đưa mắt nhìn Diệp Hạo, thấy anh cũng im lặng không lên tiếng, chỉ dán mắt vào tivi, khuôn mặt không biểu lộ bất cứ thần sắc nào, mặc kệ vợ mình tám chuyện, hình như lúc vào đây, anh cũng không nói một câu nào với cô ta . Bất giác Chu Lệ Băng nhớ lại hồi nãy chào anh mà anh chỉ lạnh nhạt gật đầu, lẽ nào là anh đang giận cô ? Nghĩ ngang đây, Chu Lệ Băng lại nhìn qua Diệp Bảo đang nói chuyện say sưa với người con gái kia, cô rũ mắt cúi đầu, răng cũng khẽ cắn bên trong môi mình.

Hồi nãy Diệp Bảo vừa về đến nhà là định qua thăm Diệp lão ngay, cô xin đi cùng anh, một phần là muốn ở bên cạnh Diệp Bảo, lâu nay cô và Diệp Bảo quá xa cách, một phần là lấy lòng Diệp lão, cô càng xuất hiện trước mặt người lớn trong nhà nhiều, càng khẳng định vị trí vợ của Diệp Bảo chắc chắn. Cô đã biết có thể gặp Diệp Hạo ở đây, nhưng vẫn phải đi thôi, Diệp Hạo có giận hay gì đi nữa, cô cũng không thể không làm thế này, cơ hội ở bên Diệp Bảo rất ít.

Vậy mà, giờ đây, cô chỉ là kẻ thừa thải, Diệp Bảo và Diệp lão chỉ ham cười nói với Nhạc Ân, ngay cả người anh chồng tài giỏi kia cũng vậy, cô từng nghe nói Diệp Tề tính tình cứng nhắc và lạnh lùng chẳng khác gì Diệp Thiên Minh cha chồng cô, giờ thì sao, cái người lạnh lùng tuấn tú đó, gặp cô cũng chỉ gật đầu một cái xem như chào hỏi, vậy mà có thể thân thiết với Nhạc Ân đến như vậy. Tại sao, cô đi đến đâu cũng là người thừa thãi thế này ... Chu Lệ Băng chua xót, cố gắng hít sâu một hơi để thả lỏng, nhưng rồi tiếng nói Nhạc Ân và Diệp Bảo vẫn văng vẳng bên tai, trong lòng cô chợt thấy căm ghét.

" Cháu về đây, tối rồi " Diệp Hạo đột nhiên đứng dậy, nói với Diệp lão rồi nhìn qua Nhạc Ân " Về thôi "

" A, ở lại thêm chút nữa đi " Nhạc Ân ngẩng đầu nói nhanh với Diệp Hạo, rồi lạ quay qua tiếp tục nói chuyện với Diệp Bảo

" Về thôi, tối rồi " Diệp Hạo nhàn nhạt nói, giọng nói đột nhiên không hàm chứa bất cứ cảm xúc nào, không nhìn ra là anh đang có tâm trạng gì

" Andy, về rồi sao " Nhạc ÂN buồn bã, xụ mặt nhìn qua Diệp Bảo, lại nhìn Diệp Tề lưu luyến, nhưng thấy Diệp Hạo vẫn đứng đó đợi cô thì đành đứng dậy ra về

" Tạm biệt ông nội, tạm biệt anh, tạm biệt Diệp Bảo nha " Nhạc Ân nhoẻn miệng cười tươi chào một lượt ba người mới đi tới với Diệp Hạo

" Anh chị về cẩn thận " Diệp Bảo vòng hay tay trước ngực, tạm biệt cả hai nhưng cứ nhìn chăm chăm Diệp Hạo, mắt nheo lại như cố tìm một thứ gì đó trên người Diệp Hạo.

Diệp Tề thì lại nhìn Nhạc Ân mĩm cười " Hai người về cẩn thận "

Diệp Hạo đợi Nhạc Ân đến bên cạnh mình rồi gật đầu với Diệp Tề và Diệp Bảo, xong quay người đi ra cửa, Nhạc Ân đi theo vẫn còn cố nói với câu cuối

" Anh, mai gặp anh nha, Diệp Bảo nữa, mai đến đây nói chuyện với Ân , nhớ nha " nói xong thì chạy theo Diệp Hạo, vẫn còn nghe sau lưng Diệp Bảo ừ đồng ý với mình.

..............

" Cháu cũng phải về làm việc, cháu chào ông " Xe Diệp Hạo vừa rời khỏi, Diệp Tề cũng đứng dậy chào Diệp lão

Diệp lão đưa mắt nhìn Diệp Tề gật đầu, ở với ông cả buổi tối như thế này là chuyện hiếm thấy lắm rồi, Diệp Tề thấy Diệp lão gật đầu thì đi qua chỗ Diệp Bảo để ra khỏi ghế, lúc đi ngang, anh đưa tay vỗ đầu Diệp Bảo

" Đừng đùa với Diệp Hạo, mấy lần nếm mùi chưa chừa hay sao "

Diệp Bảo đang ngồi vòng tay vòng chân nhìn bâng quơ cái tivi, thấy vậy thì chỉ nhếch miệng cười mà không trả lời Diệp Tề.

Diệp Tề đi một lúc, căn phòng khách rộng lớn chỉ có 3 người, Diệp Bảo và Diệp lão xem tivi, còn Chu Lệ Băng cúi đầu ngồi im.

" Về đi, thăm ông vậy cũng đủ rồi đó " Diệp lão mắt vẫn nhìn tivi, chỉ lên tiếng

" Cháu không qua thì ông bảo cháu bất hiếu, cháu qua thì ông lại đuổi cháu đi " Diệp Bảo cũng vậy, mắt hơi nheo không rời tivi, đầu hơi ngữa ra sau, thản nhiên đáp lại

Diệp lão chậm rãi đưa mắt nhìn qua Diệp Bảo " Hừ, không có trò vui sao cháu lại qua đây hả đồ lẻo mép, về đi, đến giờ ông ngồi thiền, có giỏi thì mai và mốt ở nhà cả ngày nói chuyện với ông "

" Ha ha .. " Diệp Bảo lúc này bỗng dưng cười to, cười đến không ngừng lại được " Mặt anh Hạo thật thú vị a ... ha ha ... chị dâu cũng rất đáng yêu ... ha ha ..."

Diệp lão lắc đầu thở dài với cháu, đứng lên muốn đi lên lầu, mặc kệ nó điên khùng, bất chợt ông khựng lại, quay người nhìn Diệp Bảo ai oán nói

" Cái thằng, nó mà giận không đem Tiểu Ân đến đây nữa thì làm sao hả, tại cháu cả đấy, ta nói trước, nó mà không đem Tiểu Ân đến đây, ta sẽ giận cháu đấy " Nói xong tức tối đi lên lầu, hồi nãy ông biết Diệp Bảo là cố ý, nhưng chính ông cũng muốn xem Diệp Hạo ghen có như lời thím Trương nói hay không, ai mà ngờ tới lỡ như Diệp Hạo nó không mang Tiểu Ân đến nữa a.

Diệp Bảo nghe Diệp lão ai oán, hừ mũi với ông, sao lại trách anh a, chính ông nội cũng có phần mà.

------------------------------------------------------

Lúc này, trên một chiếc xe đang đi về nhà, rộn rã tiếng nói của một người

" Andy, anh giỏi lắm nha, đánh cờ hơn Ân luôn đó "

" ...ừ ...."

" Sau đó Ân lại đánh thắng anh, he he , Ân giỏi không ?"

"... ừ ...."

" Nhưng rồi, lại thua a, a, sau đó Ân lại thắng, vậy là không thua không thắng nhỉ, đúng không Andy ?"

".. ừ ...."

" Anh gắp cá cho Ân nữa đó, ông nội cũng gắp nhiều lắm , ăn không hết "

" ... ừ..."

" Oa, Diệp Bảo cũng rất vui, Andy, anh với Diệp Bảo, ai cũng rất vui "

" ... ừ ..."

" Oa, đẹp trai nữa a !!! " câu này là học của Tiểu Hoa, dù nói nhưng không hiểu là đang nói gì, chỉ đơn giản là Tiểu Hoa lúc nhìn mấy anh trên tivi thì hay cảm thán như vậy

" ..."

" Andy, hôm nay rất vui, vui lắm ....."

.............................

Về đến nhà, Diệp Hạo lặng lẽ đi mở cửa nhà, bật điện rồi mới mở cửa xe cho Nhạc Ân, chỉ là không còn cầm tay cô đi vào như thường ngày, nhưng Nhạc Ân đang còn vui vẻ không hề nhận ra sự khác lạ.

Vào nhà, Diệp Hạo vẫn làm những chuyện mà hàng ngày anh vẫn làm, đem thức ăn cho con Gấu, Nhạc Ân ngồi nhìn con Gấu ăn, vừa chỉ chỏ nó vừa nói chuyện với Diệp Hạo, Diệp Hạo vẫn cứ ừ và ừ và ừ ....

Đi tắm, Diệp Hạo pha nước tắm, lấy áo quần cho Nhạc Ân xong rồi đi qua phòng mình, Nhạc Ân nhìn con Gấu ăn xong thì vào tắm .... mọi chuyện vẫn bình thường. Cho đến lúc Nhạc ÂN tắm xong thì không thấy Diệp Hạo trong phòng mình, mới sang phòng anh tìm

" Andy, làm việc sao ??" Nhạc Ân đẩy cửa phòng Diệp Hạo, thấy anh đang ngồi trước máy tính

" Ừ " Diệp Hạo mắt không rời màn hình, chỉ lên tiếng trả lời

Nhạc Ân gật đầu đã biết, ngày thường Diệp Hạo vẫn hay ngồi làm việc, chỉ là ôm laptop ngồi bên phòng Nhạc Ân, hôm nào phải vẽ vời phức tạp, cần đến máy vi tính anh mới sang đây, những lúc thế này, Nhạc Ân lai ngủ ở phòng anh. Quả vậy, Nhạc Ân lững thững đi vào phòng rồi ngồi lên giường nhìn Diệp Hạo làm việc, ngồi một lúc thấy buồn ngủ thì nằm xuống ngủ mất.

Bàn tay cầm con chuột của Diệp Hạo bất giác ngừng cử động, lúc Nhạc Ân nằm xuống anh có biết, giờ chắc cô đã ngủ. Diệp Hạo đưa mắt nhìn qua Nhạc Ân đang nằm trên giường, nhìn cô chăm chú, khuôn mặt vẫn không một biểu tình như vậy. Một lúc thật lâu sau, Diệp Hạo đứng lên đi đến bên giường, kéo chăn đắp cho cô rồi đi ra khỏi phòng.

.......

Đêm hôm nay thật dài, căn phòng khách mờ mờ ánh sáng của bóng đèn ngủ, Diệp Hạo ngồi trên ghế sô pha đang uống rượu, chai rượu cạn dần, người uống rượu lại không thể say ... chỉ có khuôn mặt vô cảm và đôi mắt trống rỗng đang nhìn vô định trước mắt... ngày mai là chủ nhật ....

-----------------------------------------------

Nhạc Ân ngủ một mạch đến sáng, mơ màng mở mắt nhìn sang bên cạnh, thấy không có Diệp Hạo, chắc Andy đã dậy rồi, Nhạc ÂN chớp chớp mắt cho tỉnh táo rồi suy nghĩ, nghĩ ngợi một chút đứng dậy về phòng mình

" Andy , sao Andy ở nhà, Andy không đi làm sao ??" Nhạc Ân mở to mắt kinh ngạc khi thấy Diệp Hạo đang ngồi xem tivi

Diệp Hạo đưa mắt qua nhìn Nhạc Ân, nhàn nhạt trả lời

" Ừ, không đi làm "

" A, hôm nay là chủ nhật " Diệp Hạo vừa trả lời là Nhạc ÂN nhớ ra , vui mừng chạy đến ôm tay Diệp Hạo, cô tíu tít " Andy, hôm nay qua ông sơm đi, Andy, ông còn bảo thứ hai cũng đến sớm với ông, là sinh nhật ông đó, Andy, chúng ta qua ông chơi vui hơn, Andy .... "

" Em muốn qua đó bây giờ " Diệp Hạo nhìn chằm chằm Nhạc Ân, bất ngờ thốt ra một câu

" Ưm, muốn , muốn, Andy đi với Ân, qua đó có anh và Diệp Bảo nữa a, Andy qua a "

" Vào thay áo quần đi " Diệp Hạo quay đầu nhếch miệng cười nhạt, không hiểu anh đang cười vì điều gì nhưng nụ cười thật mĩa mai, Nhạc Ân chỉ ham vui, thấy Diệp Hạo đồng ý thì nhanh chóng đi vào phòng mình. Chỉ còn Diệp Hạo ngồi đó với đôi mắt mệt mỏi vô hồn, đêm qua anh không hề ngủ.

......

Diệp Hạo lái xe đưa Nhạc Ân đến nhà Diệp lão thì đi mất, anh chỉ nói với Nhạc Ân là anh có việc bận, Nhạc Ân cũng không quan tâm, dù sao bình thường anh đưa đến là đi luôn mà, chạy nhanh vào nhà gọi Diệp lão, Diệp lão đang ngồi uống trà sáng bất ngờ khi thấy Nhạc Ân suýt tí nữa vứt luôn chén trà, ông cứ tưởng Diệp Hạo không đưa Nhạc Ân đến nữa, ai ngờ hôm nay lại đưa đến sớm thế này, vả lại Nhạc Ân đang vui vẻ hớn hở, chứng tỏ đêm hôm qua không có chuyện gì sau khi hai vợ chồng về nhà.

Nhạc Ân đến sớm hơn thường lệ, nhưng cũng không phải không có việc để làm, dù vậy hôm nay Diệp Tề và Diệp Bảo đã đi làm, vả lại cả nhà đang bận rộn tổ chức tiệc mừng thọ cho Diệp lão vào ngày mai, nên vẫn chỉ hai ông cháu ngồi nói chuyện đánh cờ với nhau mà thôi.

Đến trưa, Diệp Hạo vẫn không quay lại, Nhạc Ân ăn cơm trưa với Diệp lão mới bắt đầu nhớ tới anh, lúc này trong lòng mới cảm thấy nao nao.

" Tiểu Ân, thức ăn không ngon sao cháu " Diệp lão nhìn khuôn mặt ủ rũ của Nhạc Ân lo lắng

" Không ..." Nhạc Ân buồn bã trả lời

" Vậy sao, để ông gọi người làm món khác " Diệp lão sốt sắng cả lên

" Không a, không phải không ngon " Nhạc Ân chu môi, trên mặt lại thêm vẻ chán nản

" Vậy thì sao ??" Diệp lão nhíu mày cố hỏi

" Andy đi đâu a ..." Nhạc Ân lúc này mới ngẩng đầu nhìn Diệp lão mếu máo hỏi

" Ha ha, không phải nó bảo với cháu là đi có việc sao " Diệp lão bật cười, cháu dâu ông là nhớ chồng mà buồn " Nếu vậy cháu gọi điện thoại hỏi nó xem sao "

" Ô, Ân quên mất ..." Nhạc Ân nhận ra còn có cái điện thoại, vậy là bỏ muỗng xuống bàn, vui vẻ lôi cái điện thoại ra bấm số Diệp Hạo, vui vẻ đưa lên tai nghe, và cau mày khi không có ai bắt máy

" Sao vậy, sao vậy, nó không bắt máy " Diệp lão nhướn người qua nhìn điện thoại trên tay Nhạc Ân, thấy cô không trả lời mà bấm lại số Diệp Hạo rồi gọi lại

" Andy không bắt máy a " Nhạc Ân nhìn cái điện thoại đã ngắt kết nối rồi lại nhìn Diệp lão , giọng nói càng thêm buồn bã.

" Sao thế nhỉ, cái thằng quỷ này " Diệp lão cũng cau mày, lấy điện thoại của ông ra gọi thử, đúng là không nghe máy, nhìn qua thấy Nhạc Ân đang thất thần thì vội tươi cười an ủi " Tiểu Ân a, nó chắc đang bận việc gì đó rồi, nên mới không nghe máy, cháu ăn cơm đi, chút nữa ông dẫn cháu ra ngoài chơi, có chịu không "

Nhạc Ân đưa mắt sang nhìn Diệp lão, lại nhìn màn hình điện thoại của mình, không nói chuyện, Diệp lão càng lo lắng

" Tiểu Ân, nó đang bận việc thật rồi đó, Diệp Hạo có khi nào mà không bắt điện thoại của cháu chưa nào, khẳng định là do bận việc mà... ai, hôm nay người ta chở cá chép về thả trong hồ, ta đưa cháu đến xem nhé, thú vị lắm "

" Cá .. " Nhạc Ân nghe Diệp lão nói cũng có lý, Diệp Hạo bận việc lắm mới không nghe máy của cô, anh cũng không nghe máy của Diệp lão mà, rồi lại nghe Diệp lão nhắc đến cá, cô chỉ thấy cá thím Trương mua về nấu ăn, chưa thấy cá chép thả trong hồ bao giờ. Vậy là Nhạc Ân thở dài một hơi, quay sang Diệp lão chu môi nói " Đi xem cá "

" Ha ha, được, được, ông đưa cháu đi liền, khoan, ăn hết cơm đã nào"

" Ân ăn hết, đi xem cá "

" Ừ, ha ha "

...........

Đến chiều thì Diệp lão gọi được cho Diệp Hạo, lúc đó ông và Nhạc Ân đã đi xem cá xong rồi, hai ông cháu đang xem tivi , Nhạc Ân thấy Diệp lão gọi được cho Diệp Hạo thì ngay lập tức ghé tai tới nghe

" Cháu có đến ăn cơm không ?" Diệp lão quay qua mĩm cười với Nhạc Ân rồi hỏi Diệp Hạo

" Không, cháu bận việc, tối cháu đến đón cô ấy " giọng Diệp Hạo qua điện thoại không mặn không nhạt

" Andy, nhớ đến đón Ân sớm nha " Nhạc Ân nghe thấy giọng Diệp Hạo, mừng rỡ la lên, đúng mà, Andy đúng là bận làm viêc rồi.

Diệp Hạo bên kia điện thoại lại ừ, rồi nói với Diệp lão

" Vậy thôi, cháu cúp máy đây " , đợi Diệp lão đồng ý thì anh cũng cúp máy

....

" Andy là đi làm nha " Nhạc Ân cười vui vẻ, xúc một miếng bánh kem thật to, hài lòng mà nuốt.

" Ừ, Tiểu ÂN hết buồn rồi đúng không, ăn nhiều vào " Diệp lão yêu thương vuốt tóc cháu dâu, nhưng đôi mắt lại đăm chiêu, ông không phải là kẻ khờ khạo như cháu, mà chính là một người lão luyện, ông nhận ra giọng nói của Diệp Hạo rất kì lạ, không có một chút sắc thái nào trong đó, aiz, thà giọng anh có gì đó cho ông đoán, đàng này ông không tài nào đoán ra Diệp Hạo đang như thế nào mới đáng ngại chứ.

" Ông nội, anh và Diệp Bảo đâu? " Nhạc Ân vừa ăn vừa hỏi, cả ngày hôm nay cô không thấy hai người đó, cứ liên tục hỏi

" Tụi nó cũng đi làm, hôm nay chắc không gặp được "

" Ồ ..." tiếng ồ buồn bã

" Không sao, ngày mai tất cả đều ở nhà, cháu cũng phải đến đây nữa " Diệp lão cười hề hề an ủi Nhạc ÂN

" Ân biết, mai là sinh nhật ông nội nha " Nhạc Ân nhìn Diệp lão tủm tĩm cười

" Ha ha, mai Tiểu Ân tặng quà gì cho ông không ?"

" Tặng quà ??"

" Ừ, sinh nhật ông thì ông được nhận quà, còn Tiểu Ân phải tặng cho ông, sau này đến ngày sinh nhật Tiểu Ân, ông lại tặng quà cho cháu "

" A, thật sao ... ông nội, vậy là sinh nhật Andy, Ân phải tặng quà cho Andy đúng không ?"

" Ha ha, đúng thế "

" Oa, nhưng không thấy sinh nhật Andy đâu a "

" Ha ha, sinh nhật nó sắp đến đấy "

" Sao?? sắp đến, là khi nào ông nội "

" Ừ, nó sinh vào mùa đông, tháng 11, giờ là tháng 10 rồi, 20 ngày nữa thôi " Diệp lão nhíu mày nhớ lại sinh nhật của Diệp Hạo, ông chỉ có ba đứa cháu, ai ông cũng nhớ ngày sinh tháng đẻ

" 20 ngày nữa ... " Nhạc Ân lẩm bẩm, chợt mĩm cười , 20 ngày nữa là sinh nhật Andy rồi, phải có quà tặng a ...

--------------------------------------------------

" Diệp Hạo, có chuyện gì sao ?" Trần thúc mang theo một hộp cơm đang kéo cửa đi vào

" Cám ơn chú " Diệp Hạo mắt không rời màn hình máy tính, nhận hộp cơm rồi để một bên, chống lên trên một cái hộp khác.

" Ăn đi đã rồi làm tiếp, mà không, về nhà đi, cũng tối rồi mà " Trần thúc ngồi một bên, nhíu mày nhìn Diệp Hạo.

...

" A Hạo, cậu lại thế rồi, anh em với nhau mà cậu cứ giữ trong lòng vậy sao ??" Trần thúc thở dài vô vọng, cả ngày hôm nay Diệp Hạo trở về thời kì tăm tối trước kia, hôm nay là ngày nghĩ mà cậu ta đi làm, nếu không phải lúc chiều ông chạy xe ngang qua đây, theo thói quen nhìn vào cửa văn phòng của mình, thì ông cũng không nhận ra cửa không có khóa ngoài. Vậy là nhanh chóng dừng xe, nhanh chóng chạy tới xem xét, ông biết không phải là trộm, nhưng cũng không ngờ được Diệp Hạo đang ở đây, lại đang làm việc.

Trần thúc nhìn màn hình máy tính, nhìn bản thiết kế sơ bộ đã sắp hoàn thành thì nuốt nước miếng cảm khái, Diệp Hạo quả thật là yêu quái a, trong vòng một ngày mà làm được thế này thì chỉ có thể dùng từ yêu quái đó thôi, nhưng vì nguyên do gì mà cậu ta lại bán mạng ở đây thế này, lại còn .. Trần thúc nhìn hai hộp cơm một mới một cũ, hộp cũ còn y nguyên sợi dây buộc lại lúc mới mua,cậu ta nhịn đói cả ngày aa.

Không muốn nói nữa, Trần thúc đứng dậy vỗ vỗ vai Diệp Haọ rồi ra về, ông có ở đây thêm cũng vô dụng,ông quá biết rõ tính anh, không nói thì không ai cạy miệng nổi. Giờ thì chỉ còn cách khai thác Tiểu Hoa, à, là vì Tiểu Hoa sẽ khai thác Nhạc Ân,và vì chỉ có Nhạc ÂN mới là nguyên nhân khiến Diệp Hạo thế này, chắc chắn là vậy rồi, tiếng cửa khép lại, Trần thúc đã đi về.

....................

Ngày xưa, mỗi khi có chuyện anh lại im lặng, mà không phải, không có chuyện gì, anh cũng im lặng, đó chính là thói quen của anh . Mẹ anh từng nói, từ nhỏ lúc sinh ra anh đã im lặng, lúc đó các bác sĩ đánh vào mông anh để anh khóc cũng vô dụng, mọi người hoảng sợ nhưng sờ vào mũi vẫn thấy anh thở đều đều, ai ai cũng té ngửa vì bất ngờ. Sau đó anh lớn dần cũng trong im lặng, không khóc nháo, không nói ê a , đến lúc cần thì biết nói, biết gọi mẹ, vậy thôi. Rồi lớn dần, anh chỉ có thói quen làm mà không nói, lẳng lặng làm , lẳng lặng thể hiện tình cảm với mẹ bằng hành động, có vậy mẹ anh mới luôn trêu đùa chọc cho anh nói. Lớn hơn hơn nữa, anh có nói nhiều hơn một chút, vì anh phải giao thiệp nhiều, nhưng hầu hết, nói nhiều của anh không bằng người ta cố gắng nói. Anh im lặng, anh không nói, không ai có thể bắt anh nói, cũng không ai để anh muốn nói. Vậy mà ...

Gặp cô, anh nói và nói, chỉ sợ những tháng ngày bên cô anh nói còn nhiều hơn 26 năm cuộc đời anh đã trải qua gôp lại. Chỉ cần ở bên cô, anh buộc phải nói, anh thích nói, có lẽ, chưa có lúc nào anh nghĩ rằng mình có thể đột nhiên không thích nói chuyện với cô như ngày hôm nay.

Phải, trong lòng anh, kể từ hôm qua, đã có cái gì đó thay đổi, vì điều gì, anh cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng, anh muốn xung quanh mình im lặng.

--------------------------------------


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .